Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thật ra thì em rất trong sáng


Phan_47

Trưởng phòng khẽ cắn môi, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn nàng: “Tôi thực không hiểu được sao Phong tổng lại đặt trọng điểm bồi dưỡng lên người cô được nhỉ!”

Dạ Ngưng gật gật đầu, phụ họa theo nói: “Phải, tôi cũng buồn bực lắm chứ. Nếu không anh hỏi ngài ấy một chút xem?”

Chọc cho trưởng phòng tức gần chết xong, lúc này Dạ Ngưng mới đi vào toilet để rửa mặt, sửa sang lại quần áo, chỉnh lại mình trông cho có hình người chút, nhìn nhìn thời gian, vẫn còn vài phút nữa, Dạ Ngưng đốt một điếu thuốc, hút vài hơi.

Một năm rời xa Vũ Hàm, nàng cũng từ không hút thuốc biến thành hút thuốc, từ uống một chút rượu biến thành thùng rượu, không phải nàng cố ý sa đọa, chỉ là trong lòng không nơi gửi gắm, sa sút thì sa sút, dù sao cũng không có ai nhìn đến. Tháng mười một, lão Đại từng đến thăm nàng, thấy nàng như vậy thì tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nói sẽ trở về tố cáo, sau lại bị Dạ Ngưng đá cho hai phát rồi lau nước mắt rời đi. Loại tình huống này vẫn tiên tục tiếp diễn đến bây giờ, thậm chí có đôi khi cử động mạnh Dạ Ngưng đều có thể cảm giác được từng đợt choáng váng đến tận óc, thân thể phải cực độ chống đỡ, nhưng mà nàng vẫn không chịu dừng làm việc. Dừng lại thì để làm gì? Lại nhớ tới Tiếu Vũ Hàm sao? Nghĩ tới cô thì có ích gì, giờ cô hẳn là rất vui vẻ…rất vui vẻ đi.

Phong tổng coi trọng nàng? Dạ Ngưng dụi điếu thuốc cười lạnh, đúng vậy, một nhân viên làm việc đến bán mạng như thế, ông chủ nào mà chẳng cần nhiều.

Dụi tắt điếu thuốc, Dạ Ngưng súc súc miệng, soi gương, nhe răng nhìn trên răng không có rau cỏ hay dị vật linh tinh gì đó, cảm thấy coi như là có chút tinh thần rồi mới mở cửa toilet, đi ra ngoài.

Đi đến cửa phòng họp, Dạ Ngưng liền cười cười với Tiểu Thảo đang bưng cốc café, ai biết tiểu Thảo vừa nhìn thấy nàng liền có chút hoảng hốt, tay run lên, café liền bị bắn ra thảm.

“Ngất mất, bà làm sao vậy? Bị tôi làm cho giật mình à?” Dạ Ngưng tiến lên vài bước cầm lấy tay nàng xem xét.

Tiểu Thảo giật tay lại, lắc đầu: “Không có việc gì, không sao cả, Ngưng Ngưng này……”

Bộ dáng muốn nói lại thôi của Tiểu Thảo làm cho Dạ Ngưng phải nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói: “Có chuyện thì nói có rắm thì đánh, lảm nhảm dài dòng làm gì?”

Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng, cố hết sức nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Chuyện là…trong phòng tổng giám độc, có người tôi nhìn thấy hơi quen, hình như là --”

“Là ai thế?”

“Dạ Ngưng, cô nhanh lên đi, đang chờ cô đó!” Không đợi Tiểu Thảo nói xong, trưởng phòng đã từ trong phòng họp đi ra quát lên, nói cũng kỳ quái, phòng họp vốn còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng lại bởi vì tiếng quát này của trưởng phòng mà trong nháy mắt liền yên tĩnh hẳn xuống. Dạ Ngưng cũng không nghĩ nhiều, đáp lại, theo đi vào.

Cửa bị đẩy ra, một cỗ hương chanh nhàn nhạt xông vào mũi, thân mình Dạ Ngưng cứng đờ, lỗ chân lông toàn thân tựa hồ trong nháy mắt liền co lại, nàng cố ép mình ngẩng đầu, nhìn qua.

_Hết chương 89_

Chương 90: Cầu xin an ủi…

Cái gì gọi là linh hồn xuất khiếu, cái gì gọi là cẩu huyết xuyên không, Dạ Ngưng đã hoàn toàn hiểu được. Một năm xa cách, trăm ngàn lần Dạ Ngưng ước mong có thể xuyên không đến Phong Đằng, lấy một tư thế mà Dạ Ngưng không ngờ tới xuất hiện trước mặt cô. Nếu dựa theo bài bản cẩu huyết của mấy bộ phim truyền hình, thì phản ứng của Dạ Ngưng hẳn phải là như sau.

Bước đầu tiên sẽ há hốc miệng tỏ vẻ giật mình, một tay chỉ vào Tiếu Vũ Hàm, thân thể run rẩy kịch liệt, đau thương nói: “Cô……Tiếu Vũ Hàm……”, bước thứ hai sẽ rụt lại bàn tay đang vươn ra, chuyển thành che đôi môi đỏ mọng tỏ vẻ càng thêm giật mình cùng nhu nhược. Bước thứ ba sẽ lệ nóng doanh tròng liều lĩnh bổ nhào vào lòng Tiếu Vũ Hàm, lại dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người, đôi “vợ chồng” sẽ cùng ôm chầm lấy nhau.

Thực bất hạnh thay, bạn học Dạ Ngưng im lặng diễn luyện một lần từ đầu tới đuôi, hiệu quả thực rõ ràng, Tiếu Vũ Hàm nguyên bản vẫn ngẩng đầu nhìn nàng như thể bị áp lực nặng nề mà cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới.

Tiểu Thảo đang ở bên rót nước thiếu chút nữa là ném thẳng phích nước sôi vào mặt Dạ Ngưng, trưởng phòng và Phong tổng toàn bộ đen mặt, không nói gì nhìn Dạ Ngưng.

“Ách……” Dưới cái nhìn của mọi người, mặt Dạ Ngưng đỏ lên, cắn môi liếc Tiếu Vũ Hàm một cái, hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay ngồi vào chỗ. Được, Tiếu Vũ Hàm, cô được lắm, một năm qua không chút tin tức gì, lần đầu tiên gặp mặt liền bởi vì em thực lòng biểu lộ mà cười một trận, lần này em mà không hành hạ hành hạ cô thì Dạ Ngưng em sẽ cả đời làm thụ!

Trưởng phòng ho một tiếng, cực kỳ mất mặt nhìn nhìn Phong tổng. Phong tổng nhún nhún vai, nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm, hơi hơi nheo mắt. Gì thế này? Có điểm mờ ám. Cô và Thiên Hoàng cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Tiếu Vũ Hàm. Phong tổng vốn đối với năng lực nhận biết người của Tiêu tổng rất khen ngợi, năng lực không quan trọng, mỹ nữ mới là mấu chốt, Tiếu Vũ Hàm cũng thật sự xem như là một đại mỹ nữ từ đầu tới đuôi. Áo khoác dài màu trắng bằng da dê mềm mại, áo lông cao cổ trắng tựa tuyết bó sát người càng làm nổi bật làn da mặt trơn bóng mềm nhẵn như tơ lụa, mặt như hoa đào, ánh mắt như nước, vóc người hơi gầy, nhưng thoạt nhìn lại toát lên vẻ già dặn giàu kinh nghiệm. Phát hiện ra Phong tổng đang nhìn mình, Tiếu Vũ Hàm liền nghiêng đầu, mỉm cười với cô, không tiếng động hỏi, nhìn tôi làm gì chứ?

Phong tổng bị ánh mắt sắc bén của Tiếu Vũ Hàm miểu sát*, ho một tiếng, bắt đầu hội nghị. Máy chiếu mở lên, thanh âm đoạn phim được phát rất chói tai, Tiếu Vũ Hàm tường thuật theo hệ thống chỉnh thể quy hoạch của lần hợp tác này, nhất mạnh đến kết quả mong muốn đạt được. Phong tổng ở một bên nghe rất chăm chú, Tiểu Thảo ở bên cạnh cúi đầu điên cuồng tốc ký, trưởng phòng cũng không cam lòng lạc hậu, gõ bàn phím ầm ầm, chỉ có mỗi Dạ Ngưng là ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tiếu Vũ Hàm.

(*giết trong tích tắc)

Trừ việc gầy đi một chút thì cũng không thay đổi gì, đó vẫn là người mà nàng yêu, cảm giác nói chuyện cũng vậy, tựa như hồi còn ở trường đai học, chỉ là tại sao vừa rồi vì lý do gì mà ngay cả liếc mắt cô cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái? Lòng Dạ Ngưng chua xót, lại có chút hối hận, đúng vậy, người ta hiện tại đã là tổng giám đốc Tiếu, nếu ở cổ đại thì chính là chức quan thái giám trưởng quản hậu cung ba ngàn, sao có thể giống với một tiểu bần dân như mình. Cô tới tìm mình sao? Không phải đâu…một năm qua cũng chưa từng tới, lúc này lại tới làm gì, khẳng định là Tiêu Mạc Ngôn tổng giám đốc đáng khinh bỉ kia lại dẫn theo Hạ Hạ đi hưởng tuần trăng mật, nên liền giao công việc này cho Vũ Hàm đây mà, Tiêu tổng này thật sự quá phận, không biết thân thể Vũ Hàm không tốt sao? Phân công một mình cô đến nơi băng thiên tuyết địa tra tấn người như vậy là muốn làm cái gì?

Tiếu Vũ Hàm giảng giải rất nghiêm túc, ra vẻ vô tâm liếc Dạ Ngưng một cái, thấy biểu tình rối rắm của nàng, đáy lòng thầm thở dài. Kỳ thật lúc Dạ Ngưng còn chưa vào, Tiếu Vũ Hàm cũng đã có chút không nhịn được. Đặc biệt khoảnh khắc lúc trưởng bộ phòng gọi tên Dạ Ngưng, cô thực rất muốn lao ra ôm lấy Dạ Ngưng. Nhưng mà bây giờ cô còn có chút băn khoăn, hai người không liên hệ một thời gian dài như vậy, Dạ Ngưng còn có thể hận cô hay không? Vừa rồi màn biểu diễn kịch câm nho nhỏ lúc Dạ Ngưng mới vào cửa kia Tiếu Vũ Hàm cũng không hoàn toàn hiểu rõ được, biết tính tình cực kỳ cứng đầu của nàng, Tiếu Vũ Hàm vẫn không dám quả quyết hành động, nhỡ đâu ở ngay công ty của Dạ Ngưng mà khóc loạn lên cùng với nàng…việc này thực không dễ làm.

Hội nghị tiến hành đâu vào đấy, không xuất hiện tình huống đặc thù gì, Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm được mười phút sau rồi vẫn cúi đầu khổ sở, cảm xúc che dấu thật lâu trong lòng lập tức lại trào dâng, sau khi loại tình cảm tương tư bởi vì sự xuất hiện của Tiếu Vũ Hàm mà có thể giảm bớt thì nội tâm nàng lại chỉ tràn ngập một loại cảm xúc, đó chính là oán hận. Được lắm, Tiếu Vũ Hàm, nhìn bộ dáng cô đứng trên bục tràn đầy tự tin thực không tệ nhỉ, chức thái giám tổng quản làm cũng khá quá đi thôi, trách không được một năm qua không liên lạc gì với em, bận rộn quản lý hậu cung ba ngàn thì làm gì còn có thời gian nghĩ đến viên ngọc trai biển* như em đây nữa chứ.

(*đây là ẻm tự khen hay là mình dịch nhầm nhỉ???)

Dạ Ngưng tự mình rối rắm thiếu chút nữa là hỏng mất, Phong tổng ở bên kia lại nêu lên một vài ý kiến rồi đơn giản bàn bạc với Tiếu Vũ Hàm vài lần, vì biết cô vừa xuống máy bay bên chắc hãy còn rất mệt, Phong tổng liền tận lực giảm bớt thời gian của hội nghị, đem tất cả mọi việc kéo dài lại để sau. Dạ Ngưng lại không nghe lọt vào tai một chút nào, hội nghị vừa chấm dứt, nàng liền ôm văn kiện, đứng dậy, lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao ra bên ngoài, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho mái tóc mới sấy của Tiểu Thảo đang muốn đến an ủi nàng bị hất tung lên đúng chuẩn tạo hình Mai Siêu Phong.

Tiếu Vũ Hàm vẫn nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt gắt gao đi theo nàng, Phong tổng nói được một nửa liền nhận ra Tiếu Vũ Hàm đứng ngồi không yên, liền cười cười, nói: “Vũ Hàm đi về nghỉ ngơi một chút trước đi. Mấy chuyện phòng ở gì đó chúng tôi đều đã thu xếp ổn thỏa rồi, một lát nữa tôi sẽ bảo thư ký đem chìa khóa phòng cho cô, còn chìa khóa xe cũng đều sẽ đưa cho cô nốt, phòng làm việc cũng ở ngay bộ kỹ thuật, có yêu cầu gì cô cứ việc đề xuất, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

“Tôi cần một trợ lý quen thuộc nghiệp vụ.” Tiếu Vũ Hàm nhìn Phong tổng nói, Phong tổng nghe xong liền ngẩn ra, cô không nghĩ Tiếu Vũ Hàm lại sẽ nhanh như vậy liền đưa ra yêu cầu, rất nhanh liền phản ứng lại, gật đầu cười khẽ: “Được, Tiểu tổng thấy cô bé vừa rồi thế nào?” Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, thở dài, cô bé đó không tệ, tôi thích, chỉ có điều không biết còn có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay không thôi.

Tiểu Thảo luôn ở một bên nghe lén rối rắm nhìn Tiếu Vũ Hàm, từ biểu tình vừa rồi của Dạ Ngưng mà xem thì vị tỷ tỷ vẫn làm cho nàng muốn chết đúng là Tiếu tổng rồi. Chậc, nhưng vì cái gì Tiếu tỷ tỷ này lại không quá giống như trong tưởng tượng của nàng nhỉ. Trong tưởng tượng của Tiểu Thảo, Tiếu Vũ Hàm hẳn phải là bộ dạng bị nhớ thương tra tấn đau khổ không chịu nổi, hình tiêu mảnh dẻ, đúng, giống như là Bạch Tố Trinh bị nhốt ở Lôi Phong Tháp vậy, tiều tụy vươn tay ra, ảm đạm nói: “Quan nhân a -- nhất định phải chờ sau khi thiếp ra khỏi tháp về nhà rồi cùng nhau nuôi hài tử.”

“Tôi đã nói bao lần rồi, cái tật xấu cứ thích ngây người ra này của cô có thể sửa được không hả?” Phong tổng hét lên một tiếng, Tiểu Thảo run bắn lên, nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Phong tổng, cắn cắn môi. Người ta cũng muốn một Tiếu tỷ tỷ dịu dàng cơ.

“Tiếu tổng, đi nghỉ ngơi một chút trước đi.” Ôn Nhiên mỉm cười nhìn Tiếu Vũ Hàm, cô là thư ký mà Tiêu Mạc Ngôn lựa chọn, trước khi đi đã ngàn vạn dặn dò cô nhất định phải dẫn về một sinh vật còn sống. Lời tiên đoán của Tiêu Mạc Ngôn: năm 2012, rất có khả năng Tiếu Vũ Hàm mang theo Dạ Ngưng cùng nhau biến mất. Cảm giác được gánh nặng sâu sắc trên vai, Ôn Nhiên vẫn tận tâm hoàn thành hết trách nhiệm, nhưng Tiếu Vũ Hàm vẫn là như vậy, trừ Dạ Ngưng ra, đối xử với ai cũng đều lạnh nhạt, khiến cho lần nào Ôn Nhiên cũng bị chọc đến căm tức.

Tiếu Vũ Hàm mệt mỏi lắc lắc đầu: “Tôi muốn đi đến phòng làm việc nhìn xem.” Ôn Nhiên gật đầu, không dám nhiều lời, thở dài, đi đến nhìn phòng làm việc? Tôi thấy là đến nhìn Dạ Ngưng thì có.

Ôn Nhiên xách túi, cung kính đi theo sau Tiếu Vũ Hàm, trưởng phòng đi phía trước dẫn đường. Tiếu Vũ Hàm đạp giày cao gót đi theo cô, biểu tình lạnh nhạt. Trước khi đến đây cô đã nghĩ kỹ rồi, nhất định phải mang Dạ Ngưng về, đem trở về bên cạnh mình, dù có thế nào cũng sẽ không để nàng rời đi, cho dù nàng không tha thứ cho mình, cho dù nàng vẫn còn hận.

“Tiểu tổng, đến rồi.” Trưởng phòng nói xong liền mở cửa ra, Tiếu Vũ Hàm đáp lời, ngẩng đầu nhìn đi vào.

Bộ phân tin tức dù sao thì cũng lấy đàn ông là chính, phụ nữ đều là loại phượng mao lân giác quý hiếm, vì nguyên nhân đó, sự tồn tại của Dạ Ngưng có vẻ đặc biệt nổi bật, Tiếu Vũ Hàm liếc mắt một cái liền thấy được. Thịt bò khô, trứng cuộn, bánh trứng bày đầy một bàn, máy tính đặt phía trên có vẻ đặc biệt chật chội, Dạ Ngưng hai chân gác lên bàn, trong lòng ôm PSP, chuyên tâm chơi Plant vs Zombie, tưởng tượng từng con Zombie ác độc thành Tiếu Vũ Hàm, cắn chặt răng dùng sức bắn. Trưởng phòng nhìn Dạ Ngưng bắn Zombie đến đầu đầy mồ hôi, mặt xanh mét lại, dùng sức hít một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, dùng bàn tay siết chặt thành nắm đấm gõ vang cái bàn của Dạ Ngưng.

“Dạ -- Ngưng --”

“Cái gì?” Dạ Ngưng cũng không ngẩng đầu lên chào, tay còn không buồn dừng ấn nút, lại bấm tiếp hơn một phút mới cảm thấy có chỗ không bình thường, liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

“A……trưởng phòng ạ.” Thật là, người này đến đây mà như thế nào không có ai nói cho tôi biết?! Mấy người là đồ tồi không có nghĩa khí! Dạ Ngưng như bị điện giật điều chỉnh tốt dáng vẻ cùng tư thế, quay đầu oán giận nhìn đồng nghiệp chung quanh, mọi người đều cúi đầu buồn cười. Bọn họ thích nhất chính là khi Dạ Ngưng bắt nạt trưởng phòng, cực kỳ phấn khích!

Trưởng phòng cắn chặt răng, hai mắt bốc hỏa, nhưng vừa nghĩ đến việc bên cạnh còn có Tiếu Vũ Hàm dõi theo, liền cố gắng đè nén cảm xúc của mình, nói: “Phong tổng lên tiếng, bảo cô đi làm trợ lý cho giám đốc Tiếu. Cô mau chóng thu dọn các thứ đi đến văn phòng người ta đi.”

Dạ Ngưng giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt ánh mắt hai người giao cùng một chỗ, trong mắt Tiếu Vũ Hàm lại tràn đầy thương tiếc cùng tự trách, Dạ Ngưng nhìn thấy, liền nhíu nhíu mày, cứng ngắc xoay đầu đi: “Làm cái gì mà làm, tôi không đi!”

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng chí khí không thể bị tiêu diệt! Tôi không đi thì cô có thể làm gì được?

Sắc mặt trưởng phòng đông lại cứng ngắc, hung tợn nhìn Dạ Ngưng: “Tiền thưởng cuối năm có còn muốn không?”

“Trưởng phòng, tôi vẫn nghĩ anh là chính nhân quân tử chứ?”

“Cô ít nói nhảm thôi, mau đi đi!” Trưởng phòng cũng nổi giận, thói quen xấu này là học từ ai đây?

Dạ Ngưng im lặng thật lâu, nghiêng đầu, gật: “Ok, tôi từ chức.” Dựa vào cái gì chứ? Lúc đi không tiễn nàng, suốt một năm không liên lạc với nàng, giờ đến lại muốn khiến nàng đảm đương chức tiểu nha hoàn bưng nước rửa chân chải đầu, này cũng quá khi dễ người ta mà!

Một câu, toàn bộ bộ phận tin tức đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người chung quanh đều ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, vẻ mặt kinh ngạc, vài chị gái có quan hệ tốt với nàng ở cạnh đó đều liều mạng lắc đầu, Dạ Ngưng nhìn cũng không buồn liếc mắt nhìn mấy người đó một cái, cắn răng, cúi đầu thu dọn các thứ. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lúc trước Tiếu Vũ Hàm muốn nàng cút thì nàng liền cút, hiện tại muốn nàng trở về liền đi tìm nàng để làm thư ký chó má gì đó? Nàng giá rẻ như vậy sao, thật xin lỗi, tổng giám đốc Tiếu, tôi đã cút xa rồi, trở về không được nữa! Nghĩ đến một năm này lòng lại chua xót, Dạ Ngưng ủy khuất không thôi, nước mắt nói rơi liền rơi, trưởng phòng vốn đang đầy một bụng tức giận thấy nàng như thế liền ngây cả người.

“Dạ Ngưng, chúng ta nói chuyện.” Cuối cùng vẫn là Tiếu Vũ Hàm xuất trướng, mím môi nhìn Dạ Ngưng, thanh âm thực dịu dàng lại mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Trưởng phòng ở một bên liền toát mồ hôi, tổng giám đốc người ta ngay lần đầu tiên đến đã bị Dạ Ngưng chọc cho xù lông.

……

Sự thật thường thường tàn khốc, trưởng phòng đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Dạ Ngưng lật đật đi theo sau Vũ Hàm, hắn hít sâu một hơi. Dạ Ngưng, cô thật sự là……

Vào văn phòng, Tiếu Vũ Hàm ngồi trên ghế giám đốc nhìn Dạ Ngưng, Ôn Nhiên rất có nhãn lực, bưng hai ly café vào xong liền đi ra ngoài. Dạ Ngưng cầm một ly từ khay lên, uống một ngụm, không kiêu ngạo không siểm nịnh đi thẳng đến trước sô pha, nghiêng người ngồi xuống. Trước khi vào phòng nàng đã nghĩ cả rồi, bất luận Tiếu Vũ Hàm có cưỡng bức hay lấy lợi dụ dỗ thì hiệp ước bình đẳng cũng quả quyết không thể ký! Thanh niên vĩ đại ngày nay phải có lý tưởng vĩ đại, không thể bị lạc trong vòng ôn nhu của địch nhân, phải lấy ánh mắt nhìn vấn đề phát triển, cố gắng vì bản thân tranh thủ lợi ích lớn nhất.

Tiếu Vũ Hàm trầm mặc nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt quyến luyến di chuyển trên mặt nàng, đau lòng như muốn đòi mạng. Sao lại gầy đến vậy? Làn da cũng không còn như trước, rốt cuộc là nàng đã tự tra tấn mình như thế nào?”

“Tổng giám đốc Tiếu, cô tìm tôi có chuyện gì?” Dạ Ngưng nhấp một ngụm café, ngẩng đầu, cười mỉm nhìn Tiếu Vũ Hàm. Biểu tình kia, thần sắc ấy, thật giống như thật sự hai người chưa từng quen biết vậy.

Sắc mặt Tiếu Vũ Hàm hơi trắng, cắn cắn môi, giống như nhẫn nại cái gì, thật lâu sau, thật lâu sau cô mới chậm rãi mở miệng, nhưng lần này vừa mở miệng liền khiến cho Dạ Ngưng nhịn không được mà hốc mắt đỏ bừng.

_Hết chương 90_

Chương 91: Nồng đậm lửa ghen…

“Dạ Ngưng, theo tôi về nhà đi.”

Không phải áy náy, không phải nhớ thương, Tiếu Vũ Hàm dùng hai tiếng “về nhà” trực tiếp đánh thẳng vào trái tim kiêu ngạo nho nhỏ của Dạ Ngưng. Dạ Ngưng cúi đầu, nước mắt lã chã lã chã tuôn rơi, bàn tay đang nắm ly café bởi vì dùng sức quá mà móng tay trở nên trắng bệch.

Đáng giận mà, Tiếu Vũ Hàm, về nhà? Cô nói về nhà là về sao? Đây là ám chỉ một năm vừa qua này em như thể con chim bay lạc đến nơi này? Ngay cả một câu an ủi cô cũng không muốn sao? Trư Bát Giới người ta cưới vợ còn phải cõng đấy, cô dỗ cũng không chịu dỗ mà đã muốn em đi theo cô. Coi em là ô sin mà cô trả tiền mướn chắc?

Tiếu Vũ Hàm vẫn thực khẩn trương, nói thế nào thì cũng là cô đưa ra yêu cầu chia tay mà không có lý do gì trước, đối diện với Dạ Ngưng ít nhiều cũng có chút lo lắng không thôi, giờ nhìn thấy Dạ Ngưng khóc, liền bối rối đứng dậy, rút mấy tờ khăn giấy từ chiếc hộp cạnh đó, đi đến bên Dạ Ngưng.

Mặc dù Dạ Ngưng khóc, nhưng khóc rất phong cách, hai tay che khuất mặt, thành trạng thái “ôm đàn tỳ bà che nửa mặt hoa”, xuyên qua kẽ ngón tay mảnh khảnh nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, nhìn thấy cô rút giấy ăn ra, liền cắn cắn môi. Xấu xa, cuối cùng cũng biết an ủi người ta sao? Muốn lau đi những giọt nước mắt yếu đuối trên mặt người ta?

Tiếu Vũ Hàm chậm rãi đi đến bên cạnh Dạ Ngưng, sắc mặt ngưng trọng, bộ dáng rối rắm, do dự thật lâu, nhỏ giọng nói: “A…này, lau đi.”

“……” Dạ Ngưng hoàn toàn hết chỗ nói, ngửa đầu cắn răng oán hận liếc Tiếu Vũ Hàm, được lắm, tổng giám đốc Tiếu, một năm không gặp, trình độ không hiểu phong tình của ngài lại được nâng cao thêm một tầng nha. Thật đúng là chỉ biết làm việc, ngày ngày đều hướng về phía trước, tâm tư thiếu nữ cô cũng vĩnh viễn không thèm đoán mà!

Tiếu Vũ Hàm bị Dạ Ngưng nhìn đến có chút co quắp, cô vốn định lau nước mắt cho Dạ Ngưng, nhưng mà……Dựa theo tính tình dễ dàng xù lông của Dạ Ngưng trước kia, nếu cô cứ như vậy mà lau nước mắt cho nàng, vậy thì hậu quả nghĩ đến có lẽ sẽ không chịu nổi. Nhìn bộ dáng trừng mắt của Dạ Ngưng, trong lòng hơi khổ sở, thở dài, quên đi, vẫn nên chậm rãi dỗ vậy.

Bên này Dạ Ngưng cũng vẫn nhìn Tiếu Vũ Hàm, trông thấy dáng vẻ mặt ửng hồng quẫn bách của cô mà có chút không đành lòng, mấp máy môi, thở dài, giơ tay lên, muốn tóm lấy giấy ăn trong tay cô, chính xác mà nói là bắt lấy tay Tiếu Vũ Hàm. Tuy rằng tức giận, nhưng mà Dạ Ngưng thật sự rất nhớ Tiếu Vũ Hàm, yêu một người, có lẽ sẽ không hề có giới hạn mà hạ thấp tư thái, nếu Vũ Hàm đã không có ý định giúp nàng lau nước mắt, vậy nàng liền tạm thời cho đây là việc thiện cùng giúp đỡ đi.

Nhưng mà sự thật lại luôn rất lạnh lùng tàn khốc, tổ hợp “không hiểu phong tình” cùng “ngạo kiều biệt nữu” thường thường lại không hoàn mỹ như vậy.

Đúng lúc bởi vì Tiếu Vũ Hàm đã nản lòng thoái chí mà thu tay lại cùng động tác ngại ngùng thẹn thùng muốn nắm lấy tay cô của Dạ Ngưng diễn ra đồng thời, một động tác lăng không cửu âm bạch cốt trảo hoàn mỹ được sinh ra!

Càng không may là, Tiểu Thảo lại bưng café tiến vào!

“……”

“……”

Một phút đồng hồ sau, Dạ Ngưng xanh mặt kéo Tiểu Thảo vẫn trợn mắt há hốc mồm ra khỏi văn phòng, vốn hẳn phải là cảnh lần đầu tiên gặp lại đầy cảm động lòng người lại lấy việc thảm bại mà kết thúc.

“Ngưng Ngưng, bà……” Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng, dùng sức nuốt nước miếng. Dạ Ngưng trợn mắt liếc nàng một cái, thở dài, lắc đầu.

“Bà thấy hết rồi?”

“Ừ……” Tiểu Thảo trầm mặc gật đầu.

Sắc mặt Dạ Ngưng liền âm trầm hẳn xuống. Tuy nói ngày thường nàng ít nhiều có kể với Tiểu Thảo một vài chuyện cũ giữa mình và Vũ Hàm, nhưng mà trong những câu chuyện ấy mình vẫn lấy thân phận bạch mã công chúa để xuất hiện, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái đường đường, nói quá lên không ít, mà hôm nay……Cái bộ dạng rụt rè kia lại đúng lúc để tiểu Thảo thấy được, thật sự quá mất mặt mà. Tiếu Vũ Hàm……rốt cuộc cô tới là để dỗ em về nhà hay vẫn là đến để bắt nạt em?

Tiểu Thảo nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, nhìn thấy vẻ mặt cau có của nàng, liền cắn môi, vỗ vỗ vai nàng: “Ngưng Ngưng, tuy rằng bà giận Tiếu tỷ tỷ đi chăng nữa, nhưng mà làm như vậy thì thật sự có chút vô đạo đức đấy.”

“Cái gì?” Dạ Ngưng nghi hoặc nhìn Tiểu Thảo, gì thế?

Tiểu Thảo nhíu mày nhìn Dạ Ngưng, hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí nói: “Bà đừng lừa tôi, tôi thấy hết rồi, nếu tôi không vào thì chắc chắn bà sẽ thực hiện bạo hành gia đình đối với Tiếu tỷ tỷ phải không?”

“……”

Dưới sự trợ giúp của Tiểu Thảo, Tiếu Vũ Hàm có thể bớt đi được sự xấu hổ không cần thiết, nhưng mà Tiểu Thảo cũng vì thế phải trả một cái giá lớn đến thảm trọng, đúng lúc Phong tổng đạp giày cao gót hùng dũng oai vệ hiên ngang tiêu sái tiến vào Bộ phận tin tức, nhìn thấy tiểu Thảo bị Dạ Ngưng đè lên bàn mà đánh vào mông, mắt liền nheo lại. Muốn làm thần mã? Thật đúng là một đôi bạn tốt mà.

“Dạ Ngưng, Tiểu Thảo!”

Trưởng phòng vốn đang ở một bên nhìn hai người đùa với nhau, vừa thấy Phong tổng đến liền ho một tiếng, nhắc nhở hai người.

Dạ Ngưng không cam lòng từ trên người Tiểu Thảo đứng dậy, Tiểu Thảo xoa xoa đầu, nhìn Phong tổng đứng bên cạnh mắt lạnh nhìn hai người, khẽ run lên.

Phong tổng híp mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ Bộ phận tin tức, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tự co mình lại thành cái nấm.

“Hai người các cô đã xong việc rồi?” Thanh âm lạnh như băng, Phong tổng nhướn mày nhìn Tiểu Thảo. Một câu có phần mờ ám làm cho Dạ Ngưng đỏ mặt.

Tiểu Thảo cũng có chút ngượng ngùng, khiếp sợ liếc Phong tổng một cái, kéo kéo ống quần Dạ Ngưng, thực ngoan trả lời: “Xong hay chưa thì phải hỏi Ngưng Ngưng, cô ấy phát tiết xong là tốt rồi, em không sao cả……”

!!!

Quả nhiên, cao thủ đều ở giữa dân gian! Cái gì gọi là giết người vô hình, Dạ Ngưng cắn môi cúi đầu, nhận màn rửa tội từ ánh mắt của Phong tổng.

Dạ Ngưng bên này tức nghẹn đầy một bụng còn chưa tiêu, Phong tổng đã liền dẫn nàng và Tiểu Thảo cùng đi ăn cơm với tổng giám đốc Tiếu.

Phong tổng không hổ danh là cáo già, đã sớm phái người hỏi thăm được món Tiếu Vũ Hàm thích ăn, không giống trước kia dẫn người đến nhà hàng cao cấp, mà chỉ tìm một quán ăn nhỏ tinh xảo, gọi vài món thức ăn nhẹ.

Cảm xúc của Dạ Ngưng vẫn không cao, ngồi cách xa Tiếu Vũ Hàm cả vạn dặm, trước khi gọi đồ ăn liền cúi đầu nghịch di động, sau khi đồ ăn được bưng lên thì tích cực dùng bữa.

Ngoài ý liệu, Phong tổng dĩ nhiên lại sửa tính tình trước kia, chỉ nhàn nhạt liếc Dạ Ngưng một cái, một câu cũng chưa nói.

Bởi vì tính tình Phong tổng và Tiếu Vũ Hàm đều có phần lạnh lùng, cho nên không khí trên bàn cơm vẫn thực tẻ nhạt, Ôn Nhiên cũng đã sớm quen với tính tình Tiếu Vũ Hàm, chỉ ở một bên rót rượu gắp thịt cho cô.

“Cô cứ gắp tôm cho cô ấy làm gì vậy hả?” Lần thứ ba khi Ôn Nhiên gắp tôm vào đĩa Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhịn không được liền cau mày nhìn Ôn Nhiên, vẻ mặt bất mãn. Thư ký này cũng quá không phù hợp đi? Ngay có việc tổng giám đốc không thể ăn tôm cũng không biết? Tiếu Vũ Hàm bị dị ứng với tôm, sau khi ăn thì thân thể sẽ nổi đầy những nốt đỏ, Dạ Ngưng đã từng tận mắt nhìn thấy một lần, làm cho sau lần đó nàng cũng bắt đầu từ chối ăn tôm.

Ôn Nhiên có chút lúng túng nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm liền cười cười với cô: “Tôi bị dị ứng.”

Tiếu Vũ Hàm cười là vì Dạ Ngưng còn có thể quan tâm đến mình, biết trong lòng Dạ Ngưng còn có mình. Nhưng ở trong mắt Dạ Ngưng mà nhìn thì lại không giống thế, trước không nói đến vấn đề cảm kích hay không, nhưng mà chỉ ánh mắt Ôn Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm kia Dạ Ngưng đã sớm không thích rồi, giờ Tiếu Vũ Hàm lại nói đỡ cho cô ta, khiến Dạ Ngưng tức nghẹn họng, trừng mắt với hai người một cái, lại cúi đầu mãnh liệt ăn ớt.

Phong tổng nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn Tiếu Vũ Hàm, có chút đăm chiêu cười cười, hắng giọng, nói: “Tiểu Thảo.”

“Có mặt!” Tiểu Thảo được huấn luyện tốt, buông đũa xuống cung kính nhìn Phong tổng.

“Không có không khí gì cả, cô kể chuyện cười gì đi.” Phong tổng mặt không đổi sắc nói xong, Dạ Ngưng ở bên cạnh thiếu chút nữa thì sặc, mà Ôn Nhiên lại vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Tiếu Vũ Hàm lại vẫn nhìn Dạ Ngưng chưa hoàn hồn.

Tiểu Thảo liếc Phong tổng, chần chừ một chút, gật đầu: “Được rồi, nếu mọi người đều thấy vô vị, vậy tôi kể một câu chuyện cười để mọi người khai vị vậy. Con thỏ đi đại tiện trong rừng, gấu hỏi thỏ: ‘Phân dính cả vào lông rồi, không sao cả chứ?’ Thỏ đáp: ‘Không sao cả.’. Vì thế gấu nhấc thỏ lên để chùi đít hộ.”

“……”

“……”

Phong tổng không nói gì, cứ như vậy nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo bị cô nhìn chằm chằm đến mặt mũi đỏ bừng, cắn môi cúi đầu.

Lại im lặng ăn cơm, thanh âm tin nhắn đến vang lên từ di động của Phong tổng, cô cầm lấy nhìn nhìn, quay đầu, cười cười vẻ có lỗi với Tiếu Vũ Hàm: “A, Tiếu tổng, công ty của tôi còn có chút việc, ngại quá, tôi phải lập tức trở về.”

Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.

Dạ Ngưng đang ở một bên buồn bực dùng bữa vừa nghe được thế liền vui vẻ, ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn Phong tổng. Nhưng lời tiếp theo của Phong tổng lại làm cho Dạ Ngưng đau khổ.

“Như vậy đi, tôi để Dạ Ngưng ở lại tiếp cô.”

“……”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .